Cuộc Hành trình leo Pu Ta Leng bắt đầu từ Bản Phô Xã Hồ Thầu . khởi động dọc theo một con kênh dẫn nước với những triền hoa dại ven đường.
Đi sâu vào rừng, chúng tôi men theo đường suối để lên thượng nguồn với những con dốc cao dựng đứng. Khá bất ngờ trước đoạn đường suối với những tảng đá to, đủ hình thù chồng chất lên nhau. Suối nước cực trong và mát lạnh. Một vài con thác nhỏ mà nước chảy xiết, nước như có màu ngọc bích, đẹp mê mải. Đá gối lên đá, rồi những thân cây đã bật rễ, lại đổ mình vào đá, bắc thành cây cầu nhỏ giữa lòng suối xanh càng khiến bức tranh núi rừng thêm phần thi vị. Chúng tôi dừng chân, bỏ balo khỏi vai để thư thả nghỉ ngơi bên dòng suối mát lành. Ào ạt tiếng thác. Róc rách suối chảy. Râm ran chim rừng. Nắng cũng chiếu nhẹ đầu vai. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác khỏe khoắn vì được hưởng trọn hơi thở của rừng là vậy.
Tiếp tục hành trình bằng những con dốc, chúng tôi phải bám vào bụi cây hai bên để nhấc mình lên. Tưởng chừng như đang tự mở lối với đoạn đường cứ dốc nối dốc, cây rậm rạp, chằng chịt trên đầu, hai bên. Nhiều đoạn, ai nấy chỉ tiến được thêm vài bước rồi phải dừng lại lấy thêm hơi, thêm sức mới cố leo tiếp được. May thay, thời tiết không quá nóng và cái nắng cũng không rọi tới đỉnh đầu bởi chúng tôi đang đi trong lòng rừng, nơi những thân cây to, bụi tre trúc rậm rạp che kín bầu trời.
Con đường mòn xuyên qua rừng tre trúc dường như giúp chúng tôi lấy lại sức. Chân bước đều và quen dần với đường núi, chúng tôi cũng nhanh chóng đến được điểm trại để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai còn lên đỉnh sớm.
Đêm trong rừng Putaleng êm ái kì lạ. Không có mưa rừng. Chẳng thấy gió quần quật thổi đến tung lều. Chỉ nghe róc rách tiếng suối. Đều đều. Sáng thức giấc, thấy mình vẫn còn ấm áp mơ màng trong túi ngủ. Mở cửa lều thấy sương mù phủ đặc, ướt đẫm túi to túi nhỏ bỏ quên ngoài lều. Hóa ra đêm không mưa. Mà sương cũng đủ khiến mọi thứ ướt đẫm đến tội nghiệp.
Sửa soạn xong đồ đạc, chúng tôi tiếp tục leo nốt đoạn đường chinh phục đỉnh Putaleng. Địa hình lúc này là rừng nguyên sinh rậm rạp và um tùm. Những cây lớn bị địa y, nấm, rêu phủ kín khiến khu rừng càng thêm âm u trong lớp sương mỏng của ngày chưa kịp nắng. Dốc thì vẫn dốc. Chân đi thêm mỏi mà vẫn cố gắng bước đều. Đôi lúc, lại nằm vật ra giữa bụi cây mà thở, mà ngửa mặt nhìn lên những bụi đỗ quyên đang dần chớm nụ. Ở độ cao từ 2.900 đổ lên, chúng tôi bắt đầu tiếp cận với rừng trúc. Gió càng ngày càng thổi mạnh. Thân trúc cũng xào xạc, kẹt kèo theo luồng gió, càng khiến những kẻ đang lạc bước trên lối mòn giữa hai hàng trúc thêm phần lắng lo. Thỉnh thoảng, nhìn dưới chân lại thấy vài bông đỗ quyên đỏ, đỗ quyên vàng nằm ngơ ngác như xác pháo đã rụng.
Lên đến đỉnh núi cũng là lúc trời đất tặng cho cả đoàn một cơn mưa rào, may thay không quá nặng hạt. Cẩn thận đo độ cao rồi chụp hình lưu niệm trong cảnh mưa và sương mù đặc quánh, ai nấy đều tiếc vì không đi đúng mùa đỗ quyên để được cảm nhận trọn vẹn nhất vẻ đẹp của núi rừng Putaleng. Nếu đến đây vào 1 ngày đẹp trời, may mắn ngắm đỗ quyên rực hồng, và bạn còn có thể nhìn thấy mây xô nhau, nổi rõ vài ba đỉnh cao phía xa nữa.
Run rẩy vì lạnh và ướt mưa, chúng tôi nhanh chóng xuống núi, về điểm trại lấy đồ, ăn trưa rồi tiếp tục trở về bằng con đường theo hướng Tả Lèng. Bù lại với những con dốc ngày 1, hôm nay, đường về đẹp vô cùng và không phải leo dốc. Đi men theo đường suối với những đoạn rêu xanh bọc đá, nước cũng xanh lá màu địa y. Không có bóng nắng. Chỉ thấy xung quanh là một màu xanh từ cây đến đá, từ nước đến đất. Không khí thì mát lạnh và khoan khoái. Thi thoảng, chúng tôi lại bắt gặp vài lán nhỏ của dân bản đi trồng thảo quả. Giống như một túp lều tranh thi vị nằm giữa cánh rừng cổ tích.
Đường mòn xuyên rừng dẫn chúng tôi qua những lối đi mà hai bên đường là thân cây to lớn, rêu phủ dày thân cây, những phiến đá to cũng xanh rêu, nằm lặng lẽ như phơi mình chờ ai đó đánh trọn giấc trưa. Giống như khung cảnh của một bộ phim Disney với công chúa ngủ trong khu rừng thưa ôn đới ở Châu Ây vậy. Băng qua một cây cầu bằng thân cây đổ, chúng tôi đã tiến vào cánh rừng thảo quả của người Dao và người Mông. Qua một mùa sương giá, thảo quả hóa băng rồi chết tàn, úa màu vàng đất. Chắc cũng phải mất chừng vài ba năm mới trồng lại được rừng thảo quả lá xanh mướt màu cốm.
Putaleng ấn tượng với những con suối thơ mộng, những dòng thác nhỏ mà nước thẫm màu ngọc bích, với bạt ngàn đỗ quyên nếu đi đúng dịp hoa nở, và với cả khu rừng nguyên sinh đẹp tựa tranh vẽ trên con đường về lối bản Tả Lèng. Suối vẫn suối. Hoa vẫn đua nở. Và rêu vẫn xanh rì trên những thân cây. Mà đôi chân chẳng kịp dừng lại, cho no nê đôi mắt, cho kín đầy lòng đang trống trải, cho thỏa nguyện nỗi thương nhớ rừng. Putaleng vì thế mà với tôi, nó trở thành nơi mà ngọn suối chẳng kịp dừng chân.
Hạnh My